viết cho mấy nhóc ưa tò mò
****
Anh sẽ là quân vương
Còn em là ...cung nữ
Đương nhiên ở tuổi đó, mấy nhóc chưa biết quân vương và cung nữ khác vua và hoàng hậu chỗ nào, chỉ là coi cải lương thấy mỗi lần vua hét là cung nữ chạy rạp tới quỳ xuống tung hô vạn tuế . Mà Anh thì chỉ hơn Em có ... 8 tháng tuổi nên rất ưa làm lớn, rất muốn chứng tỏ mình xứng mặt là ...anh, nên rất khoái chơi trò làm vua.
Tụi nó có bốn đứa anh em cô cậu, chị em bạn dì- anh Duy, anh Việt, nhỏ Trâm và nhỏ Ly. Lớn nhất là anh hai Duy, năm đó được mười ba. Anh thứ Ba, nhóc Việt - kém hơn hai tuổi. Nhỏ Trâm và nhỏ Ly thì mới lên mười. Nhỏ Ly học sớm nên chung một lớp với nhóc Việt, chỉ khác là Việt học ở một trường to to ở Sài Gòn còn nhỏ ấy học lớp năm trường làng.
Mỗi chiều thứ bảy, hai ông anh đáp xe đò về làng, lơn tơn đi bộ từ quốc lộ theo con đường quê nhỏ xíu ngập hoa mua tím ngắt để vào tận bến sông, nơi có hai nhỏ em đang tha thẩn hái đủ thứ hoa dại để bán đồ hàng. Hoa mua tím lịm, hoa dành dành trắng nõn, hoa lộc vừng đỏ thắm, hoa sơn trắng cũng trắng, hoa huỳnh anh vàng rực, hoa cúc dại xanh biếc, ... tất cả nằm chen trong cái rổ tre nhỏ xíu tạo nên một bảng màu rực rỡ vui mắt. Lũ nhỏ ở làng hồi đó chẳng có nhiều trò chơi, chỉ quanh quẩn tắm sông, bắt cua, chơi nhà chòi, chơi lò cò, u mọi,... Hai ông anh Sài Gòn về thổi một luồng sinh khí vào góc làng quê buồn tẻ ở ngã ba sông với những trò chơi mới lạ, những câu truyện kể hấp dẫn, những cuốn truyện tranh đủ màu sắc, ... nhanh chóng trở thành thủ lĩnh và niềm mong chờ của lũ nhóc mỗi tuần.
Anh Duy lúc đó là thần tượng của lũ nhóc với cả kho truyện kiếm hiệp Kim Dung mà mỗi đêm thứ bảy cứ khoảng năm giờ sáng là nhỏ Trâm, nhỏ Ly lò mò leo lên gác nằm chung với lũ con trai để nghe anh Duy kể chuyện. Anh Duy điềm đạm, tự tin có phong độ rất anh hai và là niềm tự hào của bà nội anh - tức bà ngoại của nhỏ Trâm và là bà bác của nhỏ Ly. Việt thì nhóc tì hơn, nhưng cũng cố gắng bắt chước ông anh, hạnh hoẹ la hét hai nhỏ em gái đủ thứ. Đương nhiên chẳng nhỏ nào sợ nhóc ấy, tụi nó chỉ làm ra vẻ cho nhóc khoái thôi, chứ sau lưng vẫn hi hí cười chọc ghẹo.
Nhỏ Ly vẫn nhớ những tình tiết kiếm hiệp anh Duy kể, nhớ có một lão ma đầu nào đó bị nhốt vào cây nước đá, y như ma nơ canh đứng trong tủ kiếng. Nhớ cả câu chuyện về một gia đình lạc trên hoang đảo, xây dựng cuộc sống rất hoang dã nhưng cũng rất thần tiên nơi đó. Nhớ nhỏ Trâm với nhỏ Ly từng nép chặt vào nhau, tranh cái mền với lũ con trai khi nghe kể về con ma giăng võng hát ru con ở gốc si đầu làng. Trong mắt nhỏ Ly lúc đó, anh Duy là cả một khung trời bí mật, hoành tráng và hứa hẹn đủ thứ chuyện thú vị. Nhóc Việt, chỉ là chiếc bóng rất mờ nhạt, là một cậu nhóc cố làm ra vẻ người lớn.
Nhóc Việt và nhỏ Ly cùng ôn thi vào lớp sáu mùa hè năm đó. Tiếng ve ran trong vườn măng cụt làm mấy nhỏ cứ thắc thỏm chạy ra lấy cây sào có cột bịch ny lông đi rình chụp những chú ve gầy xơ xác đang rút ruột ra mà ca hát. Nhóc Việt đóng vai thầy giáo đang ra rả giảng bài trên tấm bảng đen nhỏ xíu treo ở hiên nhà. Nhỏ Trâm với nhỏ Ly giả bộ khoanh tay ngồi nghe. Thỉnh thoảng lại bấm nhau cười rúc rích. Thỉnh thoảng lại ngó mông ra ngoài vườn theo dõi lũ ve.Thầy giáo kiểm tra bài tập, mấy nhỏ đưa ra hai tờ giấy trắng. Thầy giáo giận dỗi bỏ đi vô bếp ngồi buồn hiu ngó bà nội đang nấu nối chè khoai lang thơm phức. Hai nhỏ ân hận quá, viết chung một bản kiểm điểm, đại khái là "anh Việt ơi, tụi em xin lỗi" rồi nhét vào tay thầy. Thầy đọc, ban cho hai nhỏ nụ cười của một đấng quân vương đầy uy vũ: "Nếu anh là vua, anh sẽ đày hai đứa vô lãnh cung". May mà thầy không là vua, nên bữa đó ba đứa cười hì hì với nhau rồi xách chén chờ bà nội múc chè đem ra vườn ngồi ăn và nghe lũ ve ra rả hát.
Nhóc Việt khoái nhỏ Ly, nhỏ Ly thì thần tượng anh Duy, còn anh Duy mải miết chạy theo các bà chị lớp trên xinh đẹp dịu dàng. Nhỏ Ly lại chỉ xem Việt như một cậu em nhỏ xíu lẳng nhẳng bám theo nhỏ. Nhỏ cố chìu chuộng "cậu em". Vẫn cùng ngồi chung võng đọc mấy tờ hoạ báo Xì trum, Tin Tin, Tí xíu đại thần lực. Vẫn cùng đón xe bus đi coi phim ở mấy rạp cinema Toàn Thắng, Đống Đa mỗi khi cậu Tư đón mấy đứa cháu ở làng về SG chơi. Nhóc Việt hay cầm tay nhỏ Ly vuốt vuốt và khen: "Ly có bàn tay y như ... cái hộp viết chì màu của anh, ngón tay nhỏ xíu mà dài dài". Nhóc Việt còn khoe với mợ Tư: "Con thương nhỏ Ly lắm, con coi nhỏ như em gái của con. Ai biểu má không sinh một đứa con gái nào cả". Mợ Tư chỉ cười dịu dàng rồi xoa đầu hai đứa và cho mỗi đứa mấy đồng bảo dắt Ly đi ăn cà rem đi Việt. Mà cũng ngộ, nhỏ Ly năm đó cao ráo , tóc dài như con gái mười lăm, nhóc Việt chỉ đứng tới ... cổ của nhỏ, đi với nhóc, nhỏ Ly cảm thấy phiền phiền và mắc cở nhưng không biết làm sao. Lòng nhỏ ấy lúc đó chỉ hướng tới thần tượng anh hai lạnh lùng kiêu ngạo đầy phong độ người lớn kia. Lòng con nít mà sao cũng lắm nỗi buồn!
Hè năm lớp tám, nhóc Việt lại về làng nghỉ hè. Tụi nó lớn hơn trước một chút nên có ra vẻ e dè hơn, không cùng nhau nhảy ùm xuống bến sông bơi mỗi chiều, không cùng đắp chung tấm mền co kéo về phía mình để nghe anh Duy kể chuyện mỗi đêm nữa. Nhỏ Trâm và nhỏ Ly bây giờ hay khúc khích chụm đầu vào nhau trong phòng riêng của dì năm, kể với nhau về những ước mơ thầm kín, cùng lén lấy gương lược phấn son của mấy bà dì ra tô tô trét trét rồi phi tang hết chứng tích trước khi người lớn phát hiện. Má nhỏ Ly bắt nhỏ ở nhà thường hơn, không cho la cà theo mấy ông anh trai chơi suốt như mấy năm trước. Má bắt nhỏ học thêu thùa may vá cắm hoa làm bánh. Dặn nhỏ đừng có ngồi chung võng với anh Việt, đừng có tối tối qua nhà bà ngoại nhỏ Trâm ôm mền ngủ chung với tụi con trai. Dặn nhỏ đủ điều để chuẩn bị bước vào thời thiếu nữ, bỏ lại sau lưng lấp lánh ngây thơ của một thời rất đẹp.
Việt nhớ nhỏ Ly. Chiều chiều, tắm rửa gội đầu chải mượt rẻ đường ngôi ba bảy, lựa những chiếc áo sơ mi tươm tất nhất rồi tà tà qua nhà nhỏ Ly ngồi lì. Ngó nhỏ đang học làm những chiếc bánh phục linh đủ màu thơm phức. Phụ nhỏ nhồi bột làm bánh bao. Gỡ mớ len rối cho nhỏ tập đan những đôi giày trẻ con xinh xắn. Hoặc chỉ ngồi kế bên, hít hà mùi hương là lạ từ mái tóc ướt của nhỏ mới gội xong đang thả dài hong khô bên cạnh mấy chậu hoàng ngâu.
Chiều cuối cùng của mùa hè sắp trôi qua. Việt nắm tay nhỏ Ly và hỏi: "Ly thích anh hay thích anh Duy hơn?" Nhỏ Ly thở dài. Câu hỏi này Việt đã hỏi nó nhiều lần vào những mùa hè năm cũ. Lần nào nó cũng ngần ngừ rồi đáp: "Ly đương nhiên thích chơi với anh Việt hơn vì anh Việt ... học bằng lớp với Ly". Lý do nhỏ Ly đưa ra thiệt vớ vẩn và miễn cưỡng nhưng nhóc Việt cũng hớn hở gật đầu. Coi như đó là một lợi thế trời ban - cùng lứa tuổi với nhau. Lần này, nhỏ Ly tự nhiên nghe lòng bực bội. Nhỏ giật bàn tay ra khỏi tay Việt: "Ly thích anh Duy hơn. Anh Duy người lớn hơn."
Nhỏ Ly ác một cách hồn nhiên như con gái vẫn thường vốn ác. Việt lặng đi, buồn rầu nhìn vào bàn tay của nhỏ một hồi rồi nói khẽ: "Vậy mà anh tưởng Ly thành thật. Hồi xưa Ly nói thích anh hơn". Giống như có một mụ phù thuỷ độc ác nhập vào, nhỏ Ly bật cười dòn: "Khi xưa khác, bây giờ khác, bây giờ Ly thích anh Duy hơn anh Việt." Việt lặng lẽ đứng dậy, men theo bờ sông mọc đầy hoa tím về lại nhà bà nội.
Những mùa hè sau, Việt ít khi về lại ngã ba sông. Chỉ có anh Duy vẫn vậy, mỗi tuần về thăm bà nội. Những năm sau này, anh Duy về cùng với một chị tóc dài da trắng rất xinh, nghe đâu là bạn học của anh. Nhỏ Ly cũng lớn hơn, không cùng với nhỏ Trâm đi SG chơi nhà cậu Tư nữa.
Hè năm lớp mười hai, Việt lại về ôn thi đại học. Lớn hơn, tự tin hơn với chút lông tơ phơn phớt trên mép. Việt đến nhà nhỏ Ly vẫn bằng lối bờ sông hoa tím như ngày trước. Nhỏ Ly đang học nấu cà ri dưới bếp. Việt chững chạc kéo ghế ngồi đàm đạo cùng ... ông ngoại của nhỏ, hỏi thăm sức khoẻ ông Tám dạo này ra sao rồi biếu ông ít nhân sâm do câu Tư gửi về. Sau đó, anh xuống bếp, trả lời má của nhỏ Ly mấy câu về chuyện thi đại học, dúi vào tay nhỏ Ly một miếng giấy nhỏ trước khi ra về. Nhỏ Ly xoè bàn tay, đọc thấy ba chữ :"trong bình bông".
Trong bình bông đặt trên bàn ở phòng khách, hoá ra là một mảnh giấy khác, nắn nót ba chữ :"Ly thương mến". Chỉ vậy. Nhỏ Ly tần ngần vò nhẹ trong lòng bàn tay và ném vào bếp lửa, cố tránh ánh mắt dò xét của má. Má bâng quơ: "Thằng Việt nhổ giò mau lớn quá, ngó bộ cũng nòi đa tình dữ". Việt không còn đứng ngang cổ Ly nữa mà đã cao hơn chút xíu. Nhưng hình như mãi mãi vẫn là một cậu nhóc. Với Ly.
Thi đại học. Cô nhỏ nhà quê lớ ngớ bám tay Việt đi giữa phố xá Sài Gòn. Việt dắt Ly vào phòng thi. Ngó nhỏ ngồi co ro ở góc bàn, dặn nhỏ chuẩn bị giấy viết, dụng cụ làm bài đầy đủ rồi mới về phòng thi của mình. Bây giờ Việt mới thấy mình thiệt sự ra dáng một ông anh. Tự nhiên bước đi cũng chững chạc hơn. Và nỗi buồn dường như cũng nặng hơn.
Tốt nghiệp đại học. Rồi đời theo hai hướng rẽ, Nhỏ Ly lấy chồng. Việt vượt biên và lấy vợ bên Mỹ. Mải miết theo đời riêng và bặt tin nhau từ đó. Anh Duy lấy chị tóc dài xinh xinh dạo nọ. Nhỏ Trâm theo chồng mở một nhà hàng nơi phố chợ. Bờ sông tím hoa mua ngày xưa giờ đã đắp thành con đê cao ngang đầu người, dài ngút mắt. Rất nhiều thứ đã trôi qua. Chỉ có ký ức thì ở lại, ở lại và vẫn cứ tươi xanh. Phải vậy không?
*
* *
- Phải vậy không, Ly?
Ly giật mình, nhìn lên. Việt - trẻ trung lịch thiệp ở lứa tuổi bốn mươi, đang mỉm cười nhìn chị bên kia chiếc bàn nhỏ chất đầy các thứ rau quen thuộc mọc ở biền sông dạo nọ. Hai người đang ngồi ở quán bánh tráng Trảng Bàng sau mười lăm năm bặt tin nhau. Bàn tay Ly tần ngần trên cuốn bánh trắng nõn, chị hỏi lại:
- Anh Việt hỏi gì Ly?
- Rất nhiều thứ đã trôi qua từ ngày đó. Chỉ có ký ức thì vẫn ở lại, trong chúng ta. Phải vậy không, Ly?
Nụ cười Ly thấp thoáng sau màu nâu nhạt của ly rượu chát:
- Có lẽ thế, anh Việt!
- Hồi đó, anh thương Ly, Ly có biết không?
- Không biết!
- Ly y như hồi xưa, vẫn trẻ, vẫn dễ thương. Vẫn giọng cười không đổi. Duy nhất có một điều thay đổi...
- Là điều gì, anh Việt!
- Giọng nói! Ly ngày xưa nhỏ nhẻ như mèo kêu. Ly bây giờ giọng nói sắc lạnh hơn, quyết đoán hơn, chắc vì quen ra lệnh cho nhân viên?
- Không đâu. Chỉ là Ly quen hò hét lũ nhóc ở nhà thôi.
Việt cười. Ly cũng cười. Họ ngồi bên nhau như những mùa hè năm trước. Và biết rằng mai kia, dòng xoáy cuộc đời sẽ lại kéo nhau đi về hai hướng, mỗi lúc một xa. Việt mơ màng:
- Không biết Ly có phải là tình đầu của anh không nữa? Hình như anh thương Ly từ hồi tụi mình mới học lớp ... ba. Mà Ly thì thích anh Duy, phải không?
Ly phá ra cười dòn. Duy bây giờ là một ông xấp xỉ năm mươi, béo phệ, mang cái bụng bự nặng nề đi tới đi lui, mái tóc rụng mất phân nửa trên gương mặt phì phị, không còn gì nét lạnh lùng bí ẩn của anh hai phong độ xưa kia. Ly ngạc nhiên sao hồi xưa, mình thích anh như thế. Thần tượng về già thậm chí không còn chiếc bóng thần tượng năm xưa. Mình với Việt chắc cũng thế. Ly của Việt hồi xưa, nhỏ tóc dài mỏng mảnh dễ thương, cầm chắc không phải là Ly bây giờ.
Rồi họ lại chia tay. Từ bên kia đại dương, Việt gửi về cho Ly mấy dòng qua email:
"Trong cuộc đời ta, nhiều người đã đến và đi. Chỉ một số rất ít, để lại dấu chân trong lòng ta - mãi mãi, Ly thương mến."
thứ sáu 25/6/2010
Nguyệt Cầm